Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tôi có cười đâu.
Viên Tử Hà nói:
- Ngoài mặt anh không cười, nhưng trong bụng anh thì cười.
Bạch Ngọc Kinh bật cười nói:
- Cô thấy được trong bụng tôi sao?
Viên Tử Hà nói:
- Ừ.
Giọng của cô phảng phất như từ trong mũi ra.
Giọng nói của đàn bà phát ra từ trong mũi, thường thường mê hồn hơn
phát ra từ trong miệng nhiều lắm.
Bạch Ngọc Kinh nhịn không nổi hỏi:
- Cô thấy được tôi đang nghĩ gì trong bụng sao?
Viên Tử Hà nói:
- Ừm.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Cô nói đi.
Viên Tử Hà nói:
- Tôi nói không được.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Tại sao?
Viên Tử Hà nói:
- Bởi vì… bởi vì… Cô bỗng đỏ mặt lên, kéo cái gối che mặt lại, rồi mới
cười khúc khích nói:
- Bởi vì trong bụng anh đang nghĩ chuyện xấu.
Một người đàn ông uống rượu say, sáng dậy, đại khái sẽ biến thành yếu
đuối đi một chút, đại khái không chịu nổi dụ hoặc dễ dàng.
Còn đàn bà uống rượu say thì sao?
Bạch Ngọc Kinh cơ hồ nhịn không nổi muốn bước lại.