Ai nói vậy nhỉ?
Trong sân đã trở lại yên tĩnh.
Mấy con cá vàng trên mặt đất không biết đã được ai thu dọn, Châu Đại
Thiếu và gã bảo tiêu của y ắt đã trở vào trong nhà.
Chỉ còn lại ba gã đại hán trong Thanh Long Hội, đang còn đứng đó nhìn
trừng trừng vào cửa lớn, không biết là còn đang đợi ai.
Bạch Ngọc Kinh chỉ còn nước trở lại.
Viên Tử Hà đã ngồi dậy, gương mặt cô trắng bệch ra, cô hỏi:
- Người ở ngoài là ai vậy?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Chẳng có ai.
Viên Tử Hà mở lớn mắt hỏi:
- Không có người? Vậy thì ai vừa nói tức thì?
Bạch Ngọc Kinh cười khổ, y chỉ còn nước cười khổ.
Ánh mắt của Viên Tử Hà lộ đầy vẻ sợ hãi, cô hỏi:
- Y… y kêu anh cắt đầu tôi đi, anh có làm không?
Bạch Ngọc Kinh thở ra, y chỉ còn nước thở ra.
Viên Tử Hà bỗng nhảy từ trên gường xuống, xà vào lòng y, run giọng nói:
- Em sợ lắm, nơi đây hình như kỳ quái sao sao đó, anh đừng bỏ em một
mình ở đây.
Hai cánh tay cô đang níu chặt lấy cổ y, ống tay đã tuột xuống, cánh tay cô
trơn láng như ngọc.
Người cô chỉ mặc một tấm áo mỏng dính, ngực cô ấm áp mà chắc nịch.
Bạch Ngọc Kinh không phải người gỗ, cũng chẳng phải thánh nhân.
Viên Tử Hà nói:
- Em muốn anh ở đây bầu bạn với em, anh… anh không đóng cửa lại đi?
Cặp môi mềm mại thơm tho của cô đang kề bên tai y.
Chính ngay lúc đó, trong sân bỗng có tiếng khóc vang lên, khóc nghe thật
thương tâm.
Ai đang khóc vậy? Khóc thật muốn chết đi được.