Bọn họ không hề nhìn ai, nhưng họ có cảm giác rất nhiều cặp mắt đang
nhìn sau lưng họ.
Đợi đến lúc họ quay đầu lại, ánh mắt của những người này lại nhìn ra chỗ
khác.
Viên Tử Hà dĩ nhiên là ngoại lệ.
Ánh mắt của cô đượm đầy tình ý không thể miêu tả, như ngàn vạn giây
nhu tình, đang dính vào bước chân y.
Ngoài cửa phong cảnh như tranh vẽ.
Con đường u ám ở đây, chạy ngoằn ngoèo một hồi, xuyên qua khu rừng
xanh mướt, đi dọc theo bờ hồ xanh đậm, chạy về hướng khu phố nhiệt náo.
Dãy núi xa xa trong sắc trời u ám, xem ra phảng phất như trong sương
mù, càng lộ vẻ thần bí mỹ lệ.
Nơi đây cách thành phố không xa lắm, nhưng một khoảng rừng, một
khoảng hồ nước, tựa hồ đã đem hồng trần cách trở ra ngoài một con núi.
Bạch Ngọc Kinh hít thở thật sâu và dài, không khí ẩm thấp mà dịu ngọt, y
nhịn không nổi thở ra nói:
- Ta thích nơi này quá.
Phương Long Hương nói:
- Nhiều người cũng thích nơi này.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Người sống, và người chết Phương Long Hương nói:
- Nơi đây thông thường không hoan nghênh người chết.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Hôm nay tại sao lại ngoại lệ?
Phương Long Hương nói:
- Bất kỳ ai, nếu muốn vào đây làm khách, thì khách muốn làm gì, đều
không phản đối cả.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Nếu muốn giết người thì sao?
Phương Long Hương cười cười, nói: