Phương Long Hương nói:
- Đêm dài như vậy, đủ để bao nhiêu chuyện xảy ra.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Sao?
Phương Long Hương nói:
- Cũng đủ để giết bao nhiêu là người.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Sao?
Phương Long Hương bỗng quay đầu lại, nhìn y chăm chú hỏi:
- Có phải ngươi nhất định phải chờ người ấy lại rồi mới chịu đi?
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Người đó là ai?
Phương Long Hương nói:
- Người mà Thanh Long Hội cũng đang đợi.
Bạch Ngọc Kinh mỉm cười, ánh mắt đượm đầy một vẻ thật kỳ quái, một
hồi thật lâu, y mới chầm chậm nói:
- Nói thật với ngươi, quả là ta thấy càng lúc chuyện này càng thấy thú vị.
Phương Long Hương nói:
- Ngươi còn không biết cả y là một người ra sao?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Bởi vì không biết, do đó mới càng cảm thấy thú vị.
Phương Long Hương nói:
- Chỉ cần chuyện có thú vị, ngươi sẽ nhất định muốn làm?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Thông thường đều vậy.
Phương Long Hương hỏi:
- Có người nào làm ngươi đổi ý được không?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Không.