- Vậy thì phải xem ai muốn giết người, giết người nào.
Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:
- Đấy quả thật là lời nói tiêu chuẩn của kẻ làm ăn.
Phương Long Hương nói:
- Ta vốn là kẻ làm ăn mà.
Bạch Ngọc Kinh bước về phía trước mấy bước, bỗng quay trở lại nói:
- Ta xem bọn họ không có ý gì là không để cho ta đi, ta bước ra ngoài,
cũng chẳng có ai muốn cản ta lại.
Phương Long Hương nói:
- Ừm.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Không chừng, bọn họ không phải vì ta mà lại.
Phương Long Hương nói:
- Không chừng.
Bạch Ngọc Kinh vỗ vào vai y nói:
- Lần này coi như ngươi may mắn đấy.
Phương Long Hương hỏi:
- May mắn gì?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Lần này ngươi bất tất phải sợ ta bị nuốt chửng, sáng sớm mai ta sẽ đi.
Phương Long Hương nói:
- Tối nay ngươi…
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tối nay ta còn muốn uống Nữ nhi hồng giấu trong tủ của ngươi.
Phương Long Hương bỗng lộ vẻ ưu lự trên gương mặt, y nhìn dãy núi mờ
mờ ở đằng xa, chầm chậm nói:
- Tối nay nhất định là dài lắm.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Sao?