Bàn tay của Viên Tử Hà đã buông ra, bất kỳ ai nghe tiếng khóc như vậy,
trong lòng cũng không thể nào yên được.
Cô đứng chân trần trên mặt đất, ánh mắt lại đầy vẻ sợ hãi, xem ra như một
đứa bé bỗng phát hiện mình bị lạc đường.
Tiếng khóc hình như từ một đứa bé phát xuất ra.
Bạch Ngọc Kinh bước lại song cửa, y bèn thấy một cỗ quan tài, bà già đầu
tóc bạc phơ và đứa bé mười ba mười bốn tuổi, đang phục người trên cổ quan
tài, khóc muốn khan cả giọng, kiệt cả sức ra.
Quan tài cũng không biết là ai đem lại, đang để chỗ bồn cá vàng lúc nãy.
Nơi đây người sống đã lại nhiều quá rồi, không ngờ lại còn có người chết
lại nữa.
Bạch Ngọc Kinh thở ra, lẩm bẩm:
- Ít nhất, người chết này không phải vì mình mà đến…
Viên Tử Hà khóa cửa lại, kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi bên cửa sổ, trong
sân, có hai gã hòa thượng vừa được mời lại, đang ngồi tụng kinh.
Từ trên cái lầu nhỏ nhìn xuống, đầu trọc của hòa thượng trông thật buồn
cười, nhưng tiếng tụng kinh của bọn họ nghe thật trang nghiêm và bi thống,
thêm vào đó tiếng gõ mõ đơn điệu, tiếng khóc của bà già và đứa bé, làm cho
người ta nghe rồi cảm thấy có cái gì bi thảm và hư không, không sao nói
được.
Viên Tử Hà thở ra, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời.
Cô cũng không biết mình dậy lúc nào, nhưng hiện tại hình như đã gần
hoàng hôn.
Trời u ám, hình như muốn mưa.
Ba gã đại hán trong Thanh Long Hội, cũng đều kéo chiếc ghế ra ngồi ở
hiên nhà, nhìn, chờ, biểu tình trên gương mặt ra chiều nóng nảy không chịu
đựng nổi.
Bạch Ngọc Kinh và Phương Long Hương đang bước qua trước mặt bọn
họ, chầm chậm ra khỏi cửa.