Phương Long Hương thở ra, nói:
- Được, ta đi lấy rượu đây, đem cái vị nữ túy hiệp của ngươi xuống luôn.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ta còn muốn đi thay bộ đồ mới.
Phương Long Hương hỏi:
- Ngay bây giờ?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Uống rượu ngon, lúc nào ta cũng muốn mặc đồ mới.
Ánh mắt của Phương Long Hương loang loáng, y nói:
- Lúc giết người, có phải ngươi cũng thích mặc đồ mới?
Bạch Ngọc Kinh cười cười, hững hờ nói:
- Cũng phải xem ta muốn giết người nào đã.
Viên Tử Hà ngồi trên giường, ôm lấy chiếc gối, cô nói:
- Tại sao mình không đem rượu lên, uống ngay tại nơi đây?
Bạch Ngọc Kinh mỉm cười nói:
- Uống rượu có chỗ của uống rượu, chỗ không đúng, rượu ngon cũng biến
thành lạt thếch.
Viên Tử Hà hỏi:
- Nơi đây có gì là không đúng?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nơi đây là chỗ để ngủ.
Viên Tử Hà nói:
- Nhưng… dưới lầu chắc là có nhiều người lắm, em không có đồ mới để
mặc, làm sao xuống lầu?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tôi là y phục mới của cô đây.
Viên Tử Hà nói:
- Anh?
Bạch Ngọc Kinh nói: