- Đi chung với tôi, cô không cần phải thay y phục, người ta cũng nhìn cô.
Viên Tử Hà bật cười, cô nhoẻn miệng nói:
- Có phải lúc nào anh cũng thấy mình rất phi thường?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Thông thường là vậy.
Viên Tử Hà hỏi:
- Anh không bị đỏ mặt bao giờ sao?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Không.
Y bỗng quay người lại nói:
- Chờ cô ở dưới lầu nhé.
Viên Tử Hà hỏi:
- Tại sao?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Bởi vì bây giờ mặt tôi đã đỏ hồng lên rồi, tôi mà đỏ mặt lên, tôi không
muốn ai nhìn thấy.
Viên Tử Hà mở cái rương đồ đem theo ra, lấy ra một bộ quần áo. Y phục
tuy không hoàn toàn mới, nhưng mỹ lệ tựa ráng chiều. Cô thích mặc y phục
màu sắc rực rỡ tươi sáng, cô thích người rực rỡ tươi sáng.
Bạch Ngọc Kinh hình như là người đó.
Y kiêu ngạo, tùy ý, có lúc bốc đồng in hệt một đứa bé, có lúc lại thâm
trầm như một con hồ ly.
Cô biết hạng đàn ông ấy rất khó đối phó, đàn bà muốn chiếm đoạt y, thật
không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng cô quyết tâm phải thử một lần.
Chỗ ăn uống ở nơi đây không lớn lắm, nhưng rất tinh trí.
Bàn ăn làm bằng gỗ đỏ, còn có xen lẫn vân thạch, trên tường treo những
đồ thư họa thích hợp, trên tủ có chưng hoa vừa mới nở, làm cho người ta
vừa bước vào, bèn cảm thấy mình được ngồi trong chỗ này ăn uống một