- Đem vài dĩa đồ ăn và rượu ngon nhất lại con hẻm phía sau, đưa cho một
ông quan sai đội mũ hồng anh, và một người bán mì.
Phương Long Hương lạnh lùng nói:
- Còn cái gã đội mũ lông nữa?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nghe nói bọn họ tùy thời tùy lúc đều có thể tìm đồ ăn được.
Phương Long Hương nói:
- Ngô công, Bích hổ, tiểu xà.
Gương mặt của Viên Tử Hà bỗng trắng bệch ra, hình như nhịn không nổi
muốn mửa.
Trong phòng hình như mỗi người đều đang len lén nhìn cô, thậm chí hai
gã hòa thượng cũng không ngoại lệ.
Miệng bọn họ đang ăn chay, cặp mắt chẳng ăn chay tí nào.
Bỗng nghe tiếng vó ngựa bên ngoài, kiện mã hí vang, rồi ngừng ngay
trước cửa.
Ba gã Thanh Long Hội lập tức nhảy bật dậy, mặt lộ đầy vẻ mừng rỡ.
Người bọn họ chờ nãy giờ rốt cuộc đã đến.
Phương Long Hương liếc qua Bạch Ngọc Kinh một cái, nâng ly rượu lên
nói:
- Ta kính ngươi một ly.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Tại sao bỗng nhiên kính ta?
Phương Long Hương thở ra nói:
- Ta chỉ sợ không kính một ly, sẽ không có cơ hội để làm vậy nữa.
Bạch Ngọc Kinh cười cười nói:
- Sao ngươi không thử xem người đang đến là ai, rồi kính ta cũng không
muộn?
Không cần phải y nói ra, mỗi người đều đang đưa mắt nhìn ra cửa chăm
chú.
Kiện mã hí dài không ngớt, đã có người hối hả chạy vào.