Một gã tráng hán ăn mặc kình trang màu xanh, mồ hôi đầm đìa trên mặt
đang sải bước vào.
Ba gã Thanh Long Hội vừa thấy y, trên mặt lại lộ vẻ thất vọng, hai người
đã ngồi xuống.
Người mới đến hiển nhiên không phải là người họ chờ.
Chỉ thấy có người đang bước lại đón, y chau mày hỏi:
- Tại sao… Người khác chỉ nghe được có hai chữ, giọng nói của y bỗng
hạ xuống thấp như đang thì thầm.
Người vừa bước vào giọng nói còn nhỏ hơn, chỉ nói có vài câu, đã hối hả
đi mất.
Ba gã Thanh Long Hội nhìn nhau một cái, rồi lại ngồi xuống bắt đầu uống
rượu, vẻ mặt nóng nảy bồn chồn lúc nãy bây giờ đã biến mất.
Người bọn họ chờ tuy không lại, nhưng hiển nhiên đã có tin tức gì đó. Tin
tức gì?
Châu Đại Thiếu chau mày lại, cái nóng nảy bồn chồn của người khác, bây
giờ hình như đã đến gương mặt của y.
Hai gã hòa thượng bỗng đồng thời đứng dậy, chắp tay nói:
- Tiền cơm chúng tôi, xin gởi lại chỗ của Quách lão thái thái, kẻ xuất gia
chuyên môn ăn cơm bốn phương, dĩ nhiên là không phí đồng nào.
Nhưng không biết vì lý do gì, Bạch Ngọc Kinh cứ cảm thấy hai gã hòa
thượng này xem không giống kẻ xuất gia.
Ánh mắt của y đượm đầy vẻ tư lự, nhìn họ bước ra ngoài, y bỗng cười
nói:
- Nghe nói trời sinh ngươi có cặp mắt còn lợi hại hơn cả hồ ly, ta muốn
khảo thí ngươi đây.
Phương Long Hương hỏi:
- Khảo thí chuyện gì?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Hai chuyện.
Phương Long Hương thở ra nói: