- Vệ Thiên Ưng? Ma Đao Vệ Thiên Ưng?
Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu.
Phương Long Hương thay đổi sắc mặt hỏi:
- Không phải người này đã bị kẻ thù ép cho phải ra tới đảo Phù Tang rồi
sao?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Phù Tang không phải địa ngục, đi tới đó rồi cũng về lại được thôi.
Phương Long Hương càng chau tít mày lại, nói:
- Nghe nói người này không những đao pháp đáng sợ, mà còn có học
Nhẫn Thuật ở Phù Tang, y đã gia nhập vào Thanh Long Hội, chắc là một
trong Thanh Long Thập Nhị Sát trong truyền thuyết.
Bạch Ngọc Kinh hững hờ hỏi:
- Chắc là vậy.
Viên Tử Hà trừng mắt hỏi:
- Nhẫn Thuật là thứ gì vậy?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nhẫn Thuật là thứ vũ công chuyên môn dạy cho người ta hại người lén
lén lút lút, tốt nhất cô đừng nghe là được rồi.
Viên Tử Hà nói:
- Nhưng em muốn nghe.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Muốn nghe tôi cũng nói không được.
Viên Tử Hà hỏi:
- Tại sao?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Bởi vì tôi cũng không biết gì cả.
Thật ra, dĩ nhiên không phải là y không biết gì thật.
Nhẫn Thuật truyền lại từ Cửu Mê Tiên Nhân, đến Mộ Phủ Đức Xuyên,
danh nhân đương thời là Viên Phi Tá Trợ và Vụ Ẩn Tài Tàng phát dương
quang đại, mà trở nên hùng bá vũ lâm Phù Tang.