Viên Tử Hà bật cười, câu này là của cô nói với Bạch Ngọc Kinh, cô cười
nho nhỏ nói:
- Anh thật không phải là người tốt.
Châu Đại Thiếu đã khệnh khạng đi ra.
- Ngươi ngồi đây ăn đi, ăn xong rồi lập tức về ngay.
Người áo đen ăn vội vã chén cơm, y ăn xong lập tức vội vã về thật.
Bạch Ngọc Kinh bỗng nói:
- Bằng hữu chờ một chút!
Người áo đen ngừng chân, nhưng không quay dầu lại.
Bạch Ngọc Kinh cười nói:
- Nơi đây cơm rượu không dở lắm, sao không qua đây làm ba ly?
Người áo đen rốt cuộc từ từ quay người lại, gương mặt vẫn không lộ vẻ gì
cả, nhưng ánh mắt lại càng đậm nét bi ai.
Hai nắm tay của y nắm chặt lại, y nói từng tiếng một:
- Ta cũng muốn uống rượu lắm, nhưng tiếc là trong nhà ta còn có tám cái
miệng đang đòi ăn.
Đấy tuy là một câu nói đơn giản, nhưng trong đó bao hàm cái bi thống
không thể nào nói ra được.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ngươi sợ Châu Đại Thiếu đuổi ngươi?
Người mặc áo đen trả lời càng đơn giản:
- Ta sợ.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Ngươi không muốn làm chuyện gì khác sao?
Người mặc áo đen nói:
- Ta chỉ biết vũ công, ta cũng từng lăn lộn trong giang hồ, nhưng bây
giờ… Y cúi gầm đầu buồn rầu nói:
- Tuy ta đã già, nhưng còn chưa muốn chết, cũng chưa chết được.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Vì vậy ngươi mới theo Châu Đại Thiếu?