Ánh mắt y lộ đầy vẻ kinh hãi và bi phẫn, khóe miệng giựt giựt không
ngớt, lại làm như có bàn tay vô hình nào đó, đang dùng sức kéo mạnh khóe
miệng của y.
Phương Long Hương tung người ra khỏi cửa sổ, trầm giọng hỏi:
- Ai đó? Ai đã hạ độc thủ?
Cổ họng của gã giải thích đang rung lên lách cách, gã gào lên:
- Thanh… Thanh… Thanh… Phương Long Hương hỏi:
- Thanh gì?
Gã hòa thượng còn chưa kịp nói chữ thứ hai, tứ chi bỗng nhiên run rẩy lên
một trận, nhảy lên nửa thước, rồi nằm gục xuống đất!
Phương Long Hương chau mày, lẩm bẩm:
- Thanh gì… Thanh Long?
Y chầm chậm quay đầu lại, ba người trong Thanh Long Hội đang đứng
một hàng dưới hiên, thần sắc xem ra cũng rất kinh ngạc.
Máu tươi chầm chậm chảy từ trên đầu xuống, chầm chậm đông lại, lộ ra
một điểm màu vàng đang lóng lánh!
Phương Long Hương khom người xuống, đưa đầu của y qua bên có ánh
đèn chiếu, đầu chỉ để lộ ra một điểm nhỏ.
Phương Long Hương rốt cuộc đã hiểu ra tại sao gã hòa thượng lại điên
cuồng, sợ hãi như vậy, cái vòng vàng đường kính bảy tấc bất kể cắm vào đầu
người nào, người đó cũng đều phải muốn phát điên lên.
Bạch Ngọc Kinh chau mày hỏi:
- Kim hoàn của Xích Phát bang?
Phương Long Hương gật gật đầu, y đứng dậy, nhìn chăm chú vào cánh
cửa thứ ba nhà đối diện, lẩm bẩm một mình:
- Tại sao y lại giết gã hòa thượng này?
- Sao ngươi không đi hỏi y?
Người nói câu đó là Châu Đại Thiếu.
Hiển nhiên y cũng bị tiếng la thê thảm làm kinh động, hối hả chạy ra,
đang chắp hai tay sau lưng dưới ánh đèn.