Người mặc áo đen nói:
- Đúng vậy.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ngươi theo y, không phải là để bảo vệ y, mà là để y bảo vệ ngươi!
Lời nói của y cũng sắc bén như ánh mắt của y.
Người áo đen phảng phất như bị người ta đánh cho một bạt tai vào thẳng
mặt, y loạng choạng lùi lại, quay người xông ra ngoài.
Viên Tử Hà cắn chặc môi nói:
- Tại sao… tại sao anh nhất định phải làm người ta đau lòng?
Ánh mắt của Bạch Ngọc Kinh cũng lộ vẻ đau khổ, một hồi thật lâu, y mới
thở ra một hơi thật dài:
- Bởi vì tôi vốn không phải là một người tốt… Không ai nghe rõ y nói câu
đó, bởi vì chính ngay lúc đó, bỗng có tiếng hét thê thảm vọng ra từ trong
màn đêm yên tĩnh.
Một tiếng hét thê thảm làm người ta muốn lạnh buốt xương sống. Tiếng
hét hình như phát ra từ ngoài cửa lớn, Phương Long Hương bước lẹ như mũi
tên ra tới cửa, lưỡi câu vung lẹ một cái, bình lên một tiếng, song cửa đã bị
đánh vỡ tan.
Ánh đèn trên cửa lớn, chiếu lạnh lùng ngoài khoảng sân rộng rãi, quan tài
đã được đem vào trong nhà.
Trong sân không có một ai, nhưng lúc này bỗng có một người chạy như
điên cuồng vào trong nhà.
Một gã hòa thượng.
Ánh đèn lạnh lẻo, chiếu trên cái đầu trọc không có tàn nhang của y, không
có tàn nhang, nhưng có máu!
Máu còn đang chảy không ngớt ra ngoài, chảy qua màng tang, chảy qua
mắt, chảy vào đuôi mắt nhăn nheo của y, trong bóng đêm, dưới ánh đèn nhìn
lại, gương mặt ấy thật là ngụy bí dễ sợ không sao nói được, y xông vào giữa
nhà, thấy Phương Long Hương bên cửa sổ, bèn loạng choạng bước lại, chỉ ra
ngoài cửa lớn, làm như đang nói gì.