Gã mặc áo đen vẫn như chiếc bóng đứng sát sau lưng y.
Phương Long Hương nhìn y, hững hờ nói:
- Vạn Kim Đường kết thù với Xích Phát bang hồi nào vậy?
Châu Đại Thiếu nói:
- Thù? Ai nói Vạn Kim Đường gây thù với bọn quái vật ở Xích Phát
bang?
Phương Long Hương nói:
- Chậu cá vàng ai đập bể ra vậy?
Châu Đại Thiếu cười cười nói:
- Không chừng bọn họ có thù gì với cá vàng… Sao ngươi không đi hỏi y
đi?
Phương Long Hương hỏi:
- Ngươi muốn ta hỏi y?
Châu Đại Thiếu nói:
- Tùy ngươi.
Phương Long Hương cười nhạt, y bỗng bước qua.
Cửa nhà thứ ba nãy giờ vẫn đóng, nhưng không biết lúc nào đã bật đèn
sáng lên.
Phương Long Hương không gõ cửa, cửa đã tự mở ra.
Một người đang đứng trước cửa, hai cái vòng vàng đeo trên tai kêu tinh
tinh không ngớt, ánh mắt phảng phất như có lửa đang thiêu đốt.
Phương Long Hương nhìn cái vòng vàng trên tai y nói:
- Miêu động chủ?
Miêu Thiên Thiên trầm nét mặt, nói:
- Phương lão bản quả thật hảo nhãn lực.
Phương Long Hương nói:
- Lúc nãy… Miêu Thiên Thiên nói:
- Lúc nãy ta đang ăn cơm, lúc ta ăn cơm ta không bao giờ giết người.
Trên bàn quả thật có bày một cái mâm vàng, trên mâm còn có nửa con rắn
đã được lột da.