Cái thứ vũ công này tuy thần bí, nhưng thật ra bất quá chỉ là khinh công,
dịch dung, khí công, lặn nước… bao nhiêu đó vũ công biến thành thế thôi.
Điểm đặc biệt khác người là, bọn họ có thể lợi dụng các thứ cầm thú đồ vật
trên trời dưới đất, để tránh khỏi truy tầm của kẻ địch, trong đó lại chia ra làm
bảy phái, Y Hạ, Giác Tạ, Tế Xuyên, Căn Lại, Na Hắc, Vũ Điền, Thu Diệp.
Giáp Hạ giỏi dùng mèo, Y Hạ giỏi dùng chuột… Những chuyện đó tuy Bạch
Ngọc Kinh biết, nhưng chẳng buồn nói ra, bởi vì nói ra thật tình phiền phức
quá. Nếu muốn giải thích cho một người đàn bà một chuyện rất phiền phức,
người đó phải là một người rất nhẫn nại, hoặc là ngu xuẩn lắm.
Phương Long Hương trầm tư một lúc, y bỗng hỏi:
- Sao ngươi biết bọn họ đang chờ Vệ Thiên Ưng?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Lúc nãy chính bọn họ đã nói.
Phương Long Hương hỏi:
- Bọn họ nói gì ngươi đều nghe cả?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nghe không được, nhưng nhìn thấy được.
Viên Tử Hà lại không hiểu, cô nhịn không nổi hỏi:
- Nói chuyện cũng thấy được sao? Thấy ra thế nào?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nhìn bọn họ mấy máy môi đó.
Viên Tử Hà lại thở ra nói:
- Anh thật là một người đáng sợ, hình như không có chuyện gì giấu được
anh.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Cô sợ tôi?
Viên Tử Hà nói:
- Ừm.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Cô sợ tôi, có phải là nên nghe lời tôi không?