Mười bảy tuổi, không phải chính là cái tuổi thần kỳ nhất, kỳ diệu nhất
trong một đời người sao?
Hoa Hoa Phong rốt cuộc đã mặc y phục vào, bước ra khỏi phòng. Cô thay
bộ đồ dài màu xanh lục, cắt xén vừa bó vào thân một chút, vừa đủ làm cho
thân hình của một cô gái mười bảy tuổi mới lớn lên trông càng thêm đẹp.
Đấy là cái kiểu tân thời nhất của các cô thiếu nữ thời bấy giờ.
Nước da của cô vốn đã mịn màng rồi, bây giờ cô lại thoa thêm một lớp
phấn thật mỏng.
Dĩ nhiên cô trông còn đẹp hơn lúc nãy nhiều lắm, cũng đẹp hơn xa lúc cô
cải dạng nam trang.
Cô làm dáng vốn đặc biệt cho Đoàn Ngọc thấy... Ai nói đàn bà thích trang
điểm cho mình? Người nói câu đó, nhất định còn chưa hiểu đàn bà cho lắm.
Thật ra, các cô bé trang điểm vào, nhất định là để cho người con trai các
cô yêu mến nhìn vào.
Chỉ tiếc là Đoàn Ngọc hiện tại ngược lại chẳng nhìn vào cô, y đang nhìn
vào cái rương.
Cái rương làm bằng gỗ thượng hạng, niền bằng đồng, cái khóa cũng làm
bằng đồng.
Cái rương rất kiên cố, cái khóa cũng rất chắc, bất cứ ai muốn mở rương ra
xem, đều không phải dễ làm được.
Đoàn Ngọc suy nghĩ một lúc, miệng lẩm bẩm:
- Trước giờ cô đã thấy qua loại rương này bao giờ chưa?
Hoa Hoa Phong nói:
- Chưa.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi có thấy qua, loại rương này thông thường kẻ phú quý dùng để đựng
đồ lụa là tranh vẽ bức thiệp, đồ trang sức, châu báu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sao?
Đoàn Ngọc nói: