Nơi đây cũng gần bờ hồ lắm, không mất bao lâu, bọn họ đã đem được
rương lên bờ.
Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, nói:
- Cái rương này thật là nặng.
Đoàn Ngọc nói:
- Quả thật không nhẹ lắm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Do đó, cái rương này nhất định không phải là trống rỗng.
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh đoán xem trong đó có đựng gì?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Tôi chẳng có thiên lý nhãn, cũng không phải Gia Cát Lượng.
Hoa Hoa Phong chớp mắt nói:
- Vậy thì tại sao anh không thử mở ra xem đi?
Đoàn Ngọc nói:
- Gấp làm gì. Cái rương này có biết chạy đi đâu mà sợ.
Nhưng Hoa Hoa Phong đã nóng mặt nói:
- Anh còn chờ gì nữa?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Ít ra cũng phải chờ chúng ta đi kiếm nơi nào thay y phục trước đã.
Y còn chưa nói hết câu, Hoa Hoa Phong đã đỏ mặt lên.
Cô rốt cuộc đã thấy mình đang thế nào.
Một người đàn bà nếu chỉ mặc trên người có bộ y phục rất mỏng manh,
bộ y phục đó lại đang ướt nữa, thì mô dạng cô ra sao, thật tình là không
thích hợp cho đàn ông nhìn lắm.
Hiện tại Đoàn Ngọc lại cứ nhìn cô, nhìn cái chỗ y không nên nhìn nhất.
Cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô, là mau mau nhảy xuống nước, ý nghĩ kế
tiếp chỉ bất quá là nghĩ nghĩ thôi.