Ánh mặt trời chiếu qua hết tàng lá rậm rạp của cây bồ đề, đã biến thành
thật u ám.
Ánh mặt trời lờ mờ, chiếu trên hai cổ quan tài trước mặt y, chiếu lên
gương mặt trắng bệnh của ông ta.
Xem ra ông ta tựa hồ đã già đi nhiều lắm.
Đến nơi này, ngay cả tâm tình của Hoa Hoa Phong cũng đều biến thành
nặng nề.
Nghiêm Cửu lấy miếng khăn tay che miệng, ho khẽ lên vài tiếng. Khăn
tay đã dơ, nhưng ông ta chẳng màng nữa.
Trầm mặc một hồi lâu, Hoa Hoa Phong rốt cuộc nhịn không nổi nói:
- Đao vốn vẫn nằm trong tay của Thiết Thủy, có phải không?
Cố đạo nhân nói:
- Nhưng y không hề đem nó theo bên mình.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Y để thanh đao ở chỗ nào?
Cố đạo nhân nói:
- Không biết, ta chỉ biết vào lúc hoàng hôn, đao không thấy đâu nữa.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi có thể chứng minh hoàng hôn tối hôm qua, Đoàn Ngọc vẫn ở một
chỗ với tôi.
Cố đạo nhân nói:
- Sao?
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
- Trừ tôi ra, còn có một người có thể chứng minh được nữa.
Cố đạo nhân hỏi:
- Một người nào?
Hoa Hoa Phong đáp:
- Một người tôi không quen biết.
Cố đạo nhân hững hờ nói: