Đoàn Ngọc chầm chậm gật đầu, nhưng y không nói gì, bởi vì thật tình y
không biết nói gì.
Cố đạo nhân nói:
- Tuy chúng ta là bạn bè, nhưng hiện tại nếu chú muốn đi, ta cũng nhất
định không giữ chú.
Đoàn Ngọc rất cảm khích.
Dĩ nhiên y hiểu cái hảo ý của Cố đạo nhân, Cố đạo nhân đang khuyên y
mau mau rời khỏi chốn thị phi này.
Nghiêm Cửu bỗng thở ra một tiếng nói:
- Quả thật, y cũng nên đi thôi.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi...
Nghiêm Cửu nói:
- Đây là cây đao của chú, chú có thể đem đi.
Ông ta nhìn thanh đao trên quan tài, chầm chậm nói tiếp:
- Bởi vì ta cũng nói chú là bạn của ta, không những vậy, ta tin chú.
Nghiêm Cửu lại nói tiếp:
- Chú đến Bảo Châu sơn trang, xin chú nói giùm với Châu nhị gia, nói
là... nói là cha con ta không đến bái thọ được.
Đoàn Ngọc gắng gượng nhịn không cho nước mắt trào ra, y cắn răng nói
từng tiếng một:
- Nhưng tôi không hề muốn đi.
Nghiêm Cửu chau mày hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì tôi đi không được.
Nghiêm Cửu nói:
- Thiết Thủy đã qua đời rồi, nơi đây hiện tại không còn ai làm khó dễ gì
chú.
Đoàn Ngọc nói: