Nghe đến ba tiếng Thanh Long hội, mọi người đều phảng phất biến hẳn
sắc mặt.
Mấy trăm năm nay, trong giang hồ quả thật chưa từng có tổ chức nào bí
mật, đáng sợ như Thanh Long hội.
Cái tổ chức này thật giống như con rồng, con rồng độc nhất trong chuyện
thần thoại, tuy ai ai cũng nghe nói đến nó, không những vậy còn tin là nó có
thật, nhưng trước giờ chưa ai thấy qua nó bây giờ, cũng chưa ai biết nó rốt
cuộc hình dạng ra sao, lớn nhỏ ra sao. Mọi người chỉ biết, bất cứ nơi nào,
hình như cũng có ảnh hưởng của nó bao trùm, bất cứ lúc nào, nó cũng đều
có thể đột nhiên xuất hiện.
Có người dạo gần đây thậm chí đã cảm thấy lúc nào cũng đều bị nó uy
hiếp, muốn thở cho thoải mái cũng rất khó khăn.
Một hồi thật lâu, Cố đạo nhân mới thở phào ra một hơi nói:
- Chú cho là chuyện này Thanh Long hội có dính líu vào?
Đoàn Ngọc gật gật đầu, nói:
- Tôi đến mồng chín mới lại đây.
Cố đạo nhân nói:
- Đó là hai ngày trước.
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy, hai ngày trước, buổi chiều tôi vừa đến đây, bèn gặp phải Hoa
Dạ Lai.
Cố đạo nhân nói:
- Nghe nói lúc đó, chú đang ngồi uống rượu ở Tam Nhã Viên.
Đoàn Ngọc nói:
- Hoa Dạ Lai hành tung vốn rất bí mật, bởi vì cô ta biết có người đang tìm
mình, bất cứ ai nếu muốn trốn người ta, đều nhất định không nên đến một
cái nơi như Tam Nhã Viên, nhưng hôm ấy cô ta lại thà có mặt ở đó.
Y cười cười, nói tiếp:
- Không những vậy, còn sợ người khác không thấy cô ta, bèn đặc biệt lại
ngồi ở song cửa, còn vén rèm cửa lên, mở cửa sổ ra.