- Tôi biết.
Nghiêm Cửu hỏi:
- Vậy thì chú còn gì nữa mà không đi?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì nếu hiện tại tôi mà đi, cả đời tôi sẽ không khỏi bị người ta hoài
nghi mình là hung thủ.
Cố đạo nhân tiếp lời:
- Nhưng chúng ta tin chú, không lẽ như vậy còn chưa đủ sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Các vị tin tôi, chỉ vì các vị là bạn của tôi, nhưng trên đời này còn có rất
nhiều người không phải là bạn bè của tôi.
Y nhìn chăm chú vào thanh đao trên quan tài, chầm chậm nói tiếp:
- Huống gì, đây quả thật là thanh đao nhà họ Đoàn chúng tôi, bất kể ai
dùng thanh đao này giết người, nhà họ Đoàn đều chịu liên hệ.
Cố đạo nhân hỏi:
- Ngươi tính tìm kẻ chân hung?
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Cố đạo nhân hỏi:
- Ngươi có manh mối gì không?
Đoàn Ngọc nói:
- Chỉ có một đường.
Cố đạo nhân hỏi:
- Manh mối gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Một con rồng, con rồng xanh.
Cố đạo nhân thay đổi hẳn sắc mặt, hỏi:
- Rồng xanh? Thanh Long hội?
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy, Thanh Long hội.