- Cô không quen biết người này, nhưng người này lại biết các người ở một
chỗ với nhau?
Hoa Hoa Phong nói:
- Bởi vì y được bọn tôi cứu từ trong một cái rương ra, không những vậy y
còn bị thụ thương.
Cố đạo nhân nhìn nhìn Kiều lão tam, Kiều lão tam ngẩng mặt nhìn lên
trần nhà, gương mặt của hai người không có lấy một chút vẻ mặt gì cả.
Nhưng gương mặt của Hoa Hoa Phong thì đã đỏ lên vì nóng nảy, chính cô
cũng biết những lời mình nói khó làm cho ai tin được.
Hiện tại dù có thể tìm được ra người đó, cũng chẳng được gì cả. Lời một
người lạ mặt nói, ai mà tin được?
Cố đạo nhân bỗng hỏi:
- Tối hôm qua các người ở đâu?
Hoa Hoa Phong nói:
- Ở trong phòng của Thiết Thủy.
Cố đạo nhân nói:
- Ở đó còn có người sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không những không có ai, ngay cả đồ đạc cũng dọn sạch.
Cố đạo nhân nói:
- Các vị hai người bèn ở trong căn nhà trống đó qua một đêm?
Hoa Hoa Phong lại càng đỏ mặt.
Chuyện đó cũng rất khó làm người ta tin.
Cố đạo nhân bỗng thở ra một tiếng nói:
- Thiết Thủy không phải là bạn của ta.
Kiều lão tam nói:
- Cũng chẳng phải là bạn của ta.
Cố đạo nhân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng chú là bạn của ta.