Cũng trong cái khoảnh khắc đó, chỉ nghe có tiếng trúc loạt xoạt vang lên,
một bóng người cũng từ trong bụi trúc xông ra, thân hình thoáng qua một cái
đã đến ngoài tường.
Thân pháp của Nghiêm Cửu tuy nhanh, người này cũng không chậm.
Ngoài tường cũng là một khu rừng, cành lá rất là rậm rạp, đợi đến lúc
Nghiêm Cửu ra tới nơi, người này đã chẳng còn thấy đâu.
Không biết từ lúc nào, mặt trời đã bị mây đen che kín, trong gió hơi lạnh
nghe càng nồng đậm.
Bây giờ chỉ mới là đầu xuân.
Nghiêm Cửu nhìn dãy núi xa xa, đứng đó như ngây như dại, gương mặt
ông ta đầy vẻ gì đó thật kỳ quái, không ai biết được ông ta đang nghĩ gì
trong lòng.
Đoàn Ngọc cũng nhìn không ra, vì vậy y nhịn không nổi hỏi:
- Ông có thấy y là ai không?
Nghiêm Cửu ngẩn ngơ, gật gật đầu, rồi bỗng lại lắc lắc đầu! Đấy rốt cuộc
ý nghĩa ra sao, vẫn còn không ai hiểu được.
Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại núp trong rừng trúc lén lút nhìn trộn?
Rồi lại thở dài?
Không lẽ Nghiêm Cửu đã nhận ra y là ai, nhưng lại không muốn nói ra?
Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Bất kể ra sao, tôi thấy người này không hề có ác ý.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không có ác ý tại sao lại phải bỏ chạy?
Đoàn Ngọc giải thích:
- Không chừng y chỉ bất quá không muốn bị người ta thấy mặt thế thôi.
Nhưng tại sao y lại không muốn bị người ta thấy mặt, không lẽ y cũng có
chuyện gì khổ ải không nói được cho người khác nghe?
Hoa Hoa Phong bỗng nói:
- Em thấy y có vẻ rất giống một người.
Đoàn Ngọc hỏi: