- Tại sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Ý của ta là, tuy Thanh Long hội hành động bất nghĩa, chúng ta cũng
không thể hoài nghi họ được.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi phải hỏi:
- Tại sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Bởi vì trong lòng chúng ta nếu có thành kiến, có khi sẽ không khỏi làm
chuyện lỗi lầm, nhưng Thanh Long hội thật tình quá mạnh, quá lớn, chúng
ta mà lầm lẫn một chuyện, sẽ không khỏi cũng bị nó nuốt chửng luôn.
Đoàn Ngọc nghiêm mặt nói:
- Lão nhân gia muốn nói gì, hiện tại tôi đã hoàn toàn hiểu rồi.
Nghiêm Cửu nói:
- Chú hiểu rồi thì tốt lắm.
Ông ta chẳng nói gì thêm, lấy khăn che miệng, khẽ ho lên, chầm chậm
bước ra ngoài.
Gió thổi lại, thổi trên người ông ta.
Ông ta gập người lại, ngay cả một trận gió tựa hồ cũng chịu không nổi.
Đi đến trước cửa, ông ta ho lên đến cả khom lưng xuống không thẳng
người lại được.
Bấy giờ trong gió bỗng đưa lại một trận thở dài thật nặng nề.
Nơi để linh cửu, là một bên điện chùa Phong Lâm, ngoài điện là một cái
sân nho nhỏ, trong sân có trồng một bụi tử trúc và một cây bồ đề.
Nghe tiếng thở dài đó, Nghiêm Cửu bỗng biến hẳn sắc mặt, la khẽ lên một
tiếng:
- Ai đó?
Ông ta vừa la, người đã bắn ra như mũi tên.
Con người già lão bệnh hoạn này, chỉ trong khoảnh khắc, bỗng biến thành
một con chim ưng.