- Giống ai?
Hoa Hoa Phong nói:
- Tuy em không thấy rõ gương mặt của y, nhưng trên người y bộ y phục
đang mặc là của ai, em đại khái cũng thấy được ra.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Y mặc y phục ra sao?
Hoa Hoa Phong hỏi lại:
- Không lẽ anh không nhận ra y đang mặt bộ đồ của ai thật sao?
Đoàn Ngọc bỗng không nói gì nữa.
Dĩ nhiên y không phải là không nhận ra đó là y phục của ai, thật ra y thấy
rất rõ ràng, người này mặc bộ đồ của Hoa Hoa Phong mặc lúc cải trang
thành đàn ông, bộ đồ màu tím nhạt.
Lúc cô nhảy xuống nước, vẫn còn mặt bộ đồ này, về nhà mới đổi bộ khác,
thuận tay ném ra sau cửa.
Đoàn Ngọc còn nhớ trước khi ra khỏi cửa tối hôm qua, còn thấy bộ y
phục nằm ở đó.
Hoa Hoa Phong hạ giọng cười nhạt nói:
- Anh không cần phải giấu em, em biết anh nhất định cũng thấy rõ y là cái
vị nhân huynh bị người ta bắt bỏ trong rương đó.
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
- Em không thấy rõ mặt của y, tốt nhất là đừng nên tùy tiện nghi ngờ
người khác.
Hoa Hoa Phong trề môi, cười nhạt nói:
- Em cứ hoài nghi y đấy, không chừng y có liên hệ lớn lao đến chuyện này
lắm, nếu không tại sao lại đi lén lén lút lút không dám gặp ai?
Đoàn Ngọc cười cười, y chỉ bất quá cười cười, ngay cả một tiếng cũng
không nói thêm. Y đã sớm thêm vào bảy điều giới của cha mẹ mình một
điều nữa... nhất định không cãi cọ với Hoa Hoa Phong.
Nhưng Hoa Hoa Phong vẫn còn chưa chịu buông tha, cô còn đang cười
nhạt nói tiếp: