Mọi người đều đành phải quay đầu qua Đoàn Ngọc, hình như hy vọng y
có thể trả lời được câu hỏi này.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ. Y cũng không biết.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi biết cách suy nghĩ của mấy người cũng giống như y vậy, nhất định là
nghĩ rằng tôi chỉ là một cô bé chuyện gì cũng không biết, chỉ thích đi cãi lộn
với người khác.
Cô lại đang cười nhạt:
- Nhưng các người sao không thử nghĩ xem tại sao tôi bỗng nhiên xuất
hiện nơi đây? Tại sao lại tấu xảo xuất hiện ngay lúc này? Chuyện này vốn
không liên hệ một tí nào với tôi, tại sao tôi cứ xen vào chuyện này vậy?
Mọi người suy nghĩ kỹ lại, lập tức đều phát hiện ra chuyện này quả thật
rất kỳ quái.
Cái tên Hoa Hoa Phong trước giờ cũng chưa từng ai nghe qua, cũng
chẳng có ai từng gặp cô bao giờ.
Con người cô làm như bỗng từ trên trời rớt xuống vậy, không những thế,
tấu xảo còn rớt ngay xuống hôm mồng chín hoàng hôn đó, tấu xảo rớt xuống
bên cạnh Đoàn Ngọc.
Thiên hạ làm gì có chuyện tấu xảo quá như vậy?
Chuyện này dĩ nhiên là có bí mật gì khác trong đó.
Ngay cả Nghiêm Cửu cũng nhịn không nổi, phải hỏi:
- Cô nương rốt cuộc lai lịch ra sao? Thân phận thế nào?
Hoa Hoa Phong ngần ngừ một lát, hình như còn đang suy nghĩ, không
biết có nên nói ra chân tướng hay không.
Rốt cuộc cô cũng nói ra:
- Các người có bao giờ nghe qua, trong Lục Phiến Môn, có một nữ bộ đầu
độc nhất vô nhị, không tiền tuyệt hậu, nổi danh là tay đệ nhất bộ đầu, Thất
Trảo Phụng Hoàng?
Mọi người dĩ nhiên toàn bộ đều có nghe qua. Bọn họ vốn là kẻ kiến thức
uyên bác trong giang hồ, huống gì, cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này cũng