- Anh cho là anh biết giả vờ ngu ngốc lắm, thật ra tài giả vờ của em còn
hay hơn anh cả trăm lần, con nữ tặc ấy cũng cứ ngỡ em chỉ bất quá là một cô
bé chẳng biết gì, hoàn toàn không hề đề phòng, vì vậy mới lọt vào tay em.
Đoàn Ngọc cũng vẫn còn cười khổ.
Hiện tại dĩ nhiên y lại càng không có chuyện gì để nói.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi biết hai hôm nay cô ta vì muốn tạm giấu tung tích, sẽ không đi đâu
cả, vì vậy tôi vốn đang chuẩn bị chờ trợ thủ của tôi lại là lập tức cùng động
thủ, bắt giữ cô ta!
Cô lại thở ra, nói tiếp:
- Chỉ tiếc là hiện tại tôi đã đem bí mật này nói ra, cho nên không thể chờ
cho đến lúc đó nữa.
Cố đạo nhân nói:
- Chúng ta cũng nhất định không để cô nương chờ đến lúc đó, nếu cô
nương muốn tìm tay trợ thủ, chúng tôi đều nguyện ý giúp đỡ.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi biết, vì chính các người, các người sẽ không thõng tay đứng một bên
nhìn.
Cố đạo nhân nói:
- Không biết cô nương muốn chừng nào thì động thủ vậy?
Hoa Hoa Phong bỗng lộ vẻ nghiêm trang, nói:
- Tôi biết các người sẽ không tiết lộ bí mật này ra, nhưng vì đề phòng lỡ
vạn nhất có chuyện, tối hôm nay tôi không động thủ không được, không
những vậy, từ lúc này trở đi, những người nghe bí mật này, đều không được
rời khỏi một bên tôi, cũng không cho nói chuyện với ai khác.
Cô bỗng tựa hồ biến thành một người khác, biến thành vừa thận trọng vừa
già dặn.
Nghiêm Cửu nghiêm mặt nói:
- Từ đây trở đi, mọi người chúng tôi, nhất định đều nghe theo mệnh lệnh
cô nương.