- Đây thật là ông trời quá đẹp.
Cố đạo nhân chau mày nói:
- Cô thích trời mưa sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Lúc khác thì không thích, nhưng hiện tại trận mưa này rơi xuống thật là
đúng lúc.
Cố đạo nhân không hiểu:
- Tại sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Các người đều là danh nhân xứ này, đi đâu cũng không khỏi bị người ta
chú ý, muốn cải trang dịch dung, ngay bây giờ cũng không dễ dàng gì.
Cô mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng cơn mưa này vừa xuống, vấn đề đã được giải quyết xong hết.
Cố đạo nhân càng không hiểu, người khác cũng không hiểu.
Hoa Hoa Phong thì đã lấy cái áo mưa có mũ treo trên tường xuống, cười
nói:
- Mặc bộ áo mưa này vào, lại đội thêm cái mũ, còn ai thấy được các người
là ai?
Có rất nhiều người cho là, chỗ tuyệt diệu của Tây hồ không những vào
mùa xuân, mà cũng vào mùa đông nữa, không những vào lúc có mưa, cũng
vào lúc có tuyết nữa.
Ngồi trong thuyền hoa rộng rãi, mặc áo quần khô ráo, ngồi trên hồ ngắm
cảnh mưa rơi, quả thật là một chuyện thật phong nhã, thật nên thơ.
Nhưng mang áo mưa vào, đội mũ vào, đội mưa đạp bùn, đi tróc nã giang
hồ đại đạo, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn.
Bên cạnh hồ có lục giác đình, trong đình có lão già bán trà, bán trứng, bán
đậu, đang nhìn mưa rơi ngoài trời phát ngốc ra.
Những hạt mưa rơi xuống mặt hồ, giống như nước trong chảo đang sôi, cả
ngày làm ăn của lão cũng muốn sôi sục.
Hoa Hoa Phong nói: