- Đúng là bị tôi gạt cho lăn lóc cả một đêm không được gì, nhưng bộ y
phục này...
Cô bỗng vung tay lên, trong tay cô đang cầm bộ đồ màu tím nhạt cô dùng
để cải dạng nam trang.
Hiện tại bộ đồ tím nhạt này cũng tràn lê bùn đất.
Hoa Hoa Phong nhìn lom lom vào người này, lạnh lùng nói:
- Cái bộ y phục này vốn đang nằm trong phòng tôi ngủ ngon giấc, tại sao
lại bò lăn bò lóc đầy cả bùn, không lẽ chính nó cũng mọc hai chân ra ngoài
chơi sao? Đi lại chùa Phong Lâm lén lút nghe trộm, rồi lại lén lút đi theo ai
bò lăn bò càng?
Gương mặt trắng bệch của người này, đã có vẻ đỏ lên.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Y phục dĩ nhiên là không mọc hai chân ra, nhưng trên người anh có đôi
chân.
Cô trừng to cặp mắt lên, trừng vào người này, bỗng lớn tiếng nói:
- Tôi hỏi anh, tại sao anh lại theo chúng tôi tới chùa Phong Lâm, rồi lại
theo chúng tôi lên núi? Không lẽ anh muốn đi tìm Hoa Dạ Lai? Rốt cuộc
anh là ai? Có liên hệ gì đến chuyện này?
Người này đang đỏ mặt, bỗng lại biến ra trắng bệch, hình như muốn nói
gì, nhưng lại cứ nói không ra lời.
Nước mưa bên ngoài song cửa, bỗng lõm bõm có tiếng chèo thuyền vọng
lên.
Đoàn Ngọc và Hoa Hoa Phong không tự chủ được, muốn lại căn phòng
nhỏ nhìn xem, nhưng gã thiếu niên bí mật gương mặt trắng bệch đã tung
người lên không, bắn ra ngoài như một mũi tên.
Cũng chính ngay lúc đó, một người đã từ mặt hồ bắn vào song cửa.
Một người trung niên gầy guộc cao ráo gương mặt thanh tú ốm o, thân
hình nghiêm nghị, rõ ràng là Nghiêm Cửu.
Y phục trên người ông ta cũng còn chưa kịp khô, còn đầy cả người bùn
đất, gương mặt thì vênh lên như một cỗ quan tài.