Bất cứ ai gặp phải cái chuyện như Đoàn Ngọc, trong bụng nhất định sẽ
không khoan khoái tí nào.
Hoa Hoa Phong rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, dịu dàng nói:
- Hiện tại anh tính sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Không biết.
Y nhảy bật dậy, tung người lên căn lầu nhỏ, mở toang cửa ra, nhảy vào...
Y cũng muốn xem thử cái vị nhân huynh bị người ta bỏ vào trong rương
có còn đó hay không?
Người này vẫn còn ở đó, đang ngồi ở trong phòng khách, ăn bánh bao còn
thừa lại hôm qua, uống chỗ rượu còn dư.
Y mặc bộ đồ vẫn là bộ áo lót y mặc lúc còn ở trong rương, vẫn còn để
chân trần, gương mặt còn trắng bệch, tiều tụy hơn cả hôm qua.
Đoàn Ngọc cũng ngồi xuống, ăn bánh bao, uống rượu.
Người này bỗng cười cười nói:
- Bánh bao còn chưa bị hư.
Đoàn Ngọc cũng cười cười nói:
- Thịt cũng chưa bị hư, tôm cũng chưa bị hư, cá cũng chưa bị hư, nhưng
người của tôi thì quá thối tha.
Người này mỉm cười nói:
- Xem ra anh cũng giống như bị người ta bỏ vào trong rương, không
những vậy, còn là cái rương bị hở.
Đoàn Ngọc thở ra:
- Tôi tình nguyện vào trong rương đấy, ít ra còn hơn bị người khác gạt bỏ
quanh bỏ quất như con chó ghẻ.
Người này hỏi:
- Anh bị ai gạt?
- Bị tôi đấy.
Hoa Hoa Phong đang chắp hai tay sau lưng, ung dung bước ra, hững hờ
nói: