Cô chớp chớp mắt, mỉm cười nói:
- Hiện tại mọi người tốt nhất là mau mau về nhà, tắm một trận nước nóng,
uống miếng trà nóng, thoải mái ngủ một giấc.
Song cửa trên căn lầu nhỏ vẫn còn mở, nhưng đèn đã tắt, mưa cũng đã
ngừng.
Bọn họ chèo cái thuyền nhỏ lúc nãy đã dùng để lại đó, về lại nơi này, trên
đường đi Đoàn Ngọc không hề mở miệng nói một tiếng.
Hoa Hoa Phong len lén liếc qua y, rụt rè hỏi:
- Không biết cái vị nhân huynh bị người ta bỏ vào rương ấy có còn ở đó
không?
Đoàn Ngọc vẫn còn vênh mặt lên, không mở miệng.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh đoán xem y còn ở đó không?
Đoàn Ngọc không đoán.
Hoa Hoa Phong bỗng nhảy bật người dậy, la lớn lên:
- Anh giận chuyện gì? Em làm vậy, không lẽ không phải vì anh sao? Anh
chịu khổ, không lẽ em không chịu khổ sao, anh đầy một thân bùn đất, không
lẽ em không vậy sao?
Đoàn Ngọc bỗng nhảy bật dậy, nói lớn:
- Ai nói anh giận gì?
Y la lên, Hoa Hoa Phong ngược lại thộn mặt ra:
- Anh không tức giận, tại sao cái mặt cứ vênh ra như quan tài vậy?
Đoàn Ngọc la lớn lên:
- Bởi vì anh không được cao hứng trong lòng.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Tại sao anh không cao hứng?
Đoàn Ngọc nói:
- Nếu em là anh, em có cao hứng được không?
Hoa Hoa Phong thốt không ra lời.