Ngoài song yên ba phiêu dưỡng, hình như không có tiếng người, nhưng
Đoàn Ngọc vừa nói xong, dưới song cửa bỗng có một trận cười lớn vọng
lên:
- Hảo tiểu tử, quả nhiên giỏi thật, xem ra ta đã quá xem thường ngươi
thật.
Đây là tiếng cười của Cố đạo nhân.
Tiếng cười của y nghe ra có vẻ gì đó kỳ quái không tả được.
Cố đạo nhân quả thật đã đến.
Tuy y còn đang cười, gương mặt lại trắng bệch, ánh mắt lộ đầy vẻ mỉa
mai tàn bạo mà bi thảm, giống như một con sói đã biết mình lọt vào bẫy của
thợ săn.
Đoàn Ngọc nhìn y, bỗng thở ra nói:
- Ông không hề xem thường tôi, nhưng ông xem thường chính mình.
Cố đạo nhân nói:
- Sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Đáng lý ra ông không nên lại đây.
Cố đạo nhân hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Nếu hiện tại ông về nhà, nằm thoải mái trên giường, trên đời này có ai
chứng minh được ông là người đã ám toán Nghiêm công tử?
Cố đạo nhân nói:
- Chính ta cũng biết thế, nhưng ta không lại không được.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Tại sao?
Cố đạo nhân:
- Bởi vì Nghiêm Tiểu Vân chưa chết, mà ngươi cũng chưa chết.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Chúng tôi chưa chết, ông bèn phải chết?