Cố đạo nhân đã lộ một nụ cười thật thê lương trên khóe miệng, y nói:
- Chính ngươi cũng đã nói, người làm việc cho Thanh Long hội, không
thành công, là phải chết, dù chỉ bất quá lầm lẫn chút xíu, cũng phải chết.
Câu nói ấy quả thật Đoàn Ngọc đã có nói, lúc ở trước linh cửu của Thiết
Thủy.
Cố đạo nhân nhớ rõ từng chữ một.
Hoa Hoa Phong giành hỏi:
- Không lẽ ông đã thừa nhận ông chính là Long đầu lão đại ở đây?
Cố đạo nhân nói:
- Chuyện đã như vậy, ta còn cần gì phải phủ nhận!
Đoàn Ngọc nhìn y chăm chú, hỏi:
- Không lẽ ông vốn lại đây nạp mạng hay sao?
Cố đạo nhân buồn rầu nói:
- Chết dưới tay các ngươi, xem ra còn khỏe khoắn hơn là chết dưới tay
hình đường của Thanh Long hội.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Hoa Dạ Lai đâu?
Cố đạo nhân nói:
- Sao cô không thử nghĩ xem, cô ta đã là đường dây duy nhất của các
ngươi, làm sao ta còn để cô ta sống được?
Nghiêm Tiểu Vân bỗng nhảy tung người lên gào lớn:
- Ngươi... ngươi đã giết nàng bịt miệng rồi sao?
Cố đạo nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn báo thù cho cô ta?
Bàn tay của y bỗng có ánh đao lóe lên, một cây đao nhọn, đã cắm vào trái
tim của y.
Y còn chưa ngã xuống, cặp mắt còn đang lạnh lùng nhìn Nghiêm Tiểu
Vân nói:
- Ta cứu cô ta, ngươi phải cảm kích ta mới đúng, ta...
Y không nói gì thêm, máu tươi đã vọt ra từ mắt từ mũi từ lỗ tai của y.