- Còn đang ngủ.
Đoàn Ngọc lại hỏi một câu thật kỳ quái:
- Còn ông chủ?
Đứa nhỏ cùi hủi nói:
- Cũng đang ngủ.
Đoàn Ngọc lại thở ra, chẳng nói gì nữa.
Bốn người cứ thế mà yên lặng ngồi đó, đợi chờ, không ai biết bọn họ
đang chờ gì.
Vẻ mặt bọn họ đều rất nặng nề, phải báo tin buồn một người đã chết cho
bà vợ y nghe, vốn không phải là chuyện gì làm người ta khoan khoái.
Mặt trời lại đang lên cao chút nữa.
Hoa Hoa Phong hình như đã có tí nóng nảy, hình như muốn mở miệng nói
gì đó.
Con còn chưa kịp mở miệng nói những gì cô muốn nói, bởi vì cô bỗng
phát hiện ra có người đang nhìn bọn họ.
Bất kỳ ai nhìn vào người này, cũng sẽ nhịn không nổi muốn nhìn thêm vài
lần nữa.
Người này dĩ nhiên là một người đàn bà, một người đàn bà rất linh hoạt,
không những đẹp, mà còn có phong tư trác ước, và còn biết điểm trang.
Bà ta mặc đồ cũng rất giảng cứu, chiếc áo màu xanh đậm rất hợp thân, đi
theo cái quần dài lướt thướt. Quần màu trắng như tuyết, chất liệu không
những cao quý, thêu dệt rất tinh tế, màu sắc cũng rất hợp.
Bà chủ quán rượu rốt cuộc đã xuất hiện.
Cách ăn mặc điểm trang của bà ta, giống hệt lúc gặp Đoàn Ngọc lần đầu
tiên.
Nhưng thần sắc của bà ta có chỗ khác biệt. Gương mặt bà ta không còn nụ
cười quyến rũ lòng người.
Bà ta nhìn bọn họ, rồi chầm chậm bước lại.
Đoàn Ngọc và Nghiêm Cửu đều đứng dậy, ngần ngừ một lát, hình như
không biết phải nói gì cho phải với bà ta.