Nghiêm Cửu gật gật đầu nói:
- Thật ra dù không có chuyện ngày hôm nay, ta đã nghi ngờ y từ lâu rồi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Hôm đó Thiết Thủy và Đoàn Ngọc giao thủ với nhau, y đang mãi đứng
ở đầu thuyền thõng tay nhìn, đang mãi chờ Đoàn Ngọc bị chết dưới tay của
Thiết Thủy, Vương Phi mấy lần muốn ra mặt cản trở, đều bị y chận lại.
Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói:
- Tôi vốn ngỡ rằng chỉ có một người hy vọng y chết.
Nghiêm Cửu nói:
- Cô nói người đó là ai?
Hoa Hoa Phong nói:
- Long đầu lão đại của Thanh Long hội.
Nghiêm Cửu nói:
- Vốn chỉ có một người, là hy vọng Đoàn Ngọc chết.
Hoa Hoa Phong sáng rực mắt lên, nói:
- Không lẽ Cố đạo nhân lại là Long đầu lão đại!
Nghiêm Cửu nói:
- Y chỉ bất quá là chủ tiệm một quán rượu nhỏ bé, nhưng thua một ván là
một vạn lượng tiền vàng, tiền của y ở đâu ra!
Hoa Hoa Phong bỗng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc nói:
- Anh nghĩ thế nào? Sao im lặng không nói gì vậy?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Bởi vì tôi muốn nói gì, đều đã được mọi người nói ra hết rồi.
Nghiêm Tiểu Vân bỗng ngẩng đầu lên nói:
- Hôm đó tôi đang trong hôn mê, quả thật có thấy cái bóng của một người
cụt tay, không những vậy, hình như còn nghe y đang cãi nhau gì đó với
Hoa... Hoa cô nương.
Hoa Hoa Phong nói: