Tình cảm vốn là chuyện rất kỳ quái, một gã thiếu niên đa tình, yêu phải
thường thường là một người không đáng cho y yêu!
Trong lòng y tuy cũng biết rõ là vậy, khổ nổi tương tư đã nhập vào cốt
tủy, có muốn chôn nói đi cũng khó mà làm cho nổi.
Nghiêm Cửu tựa hồ không nỡ nhìn y.
Con của mình trong lòng bi thương ra sao, làm cha dĩ nhiên là hiểu con
hơn ai hết.
Nghiêm Cửu bỗng nói:
- Lúc nãy tuy cô chưa dò ra được điều gì, ta thì đã thấy ra được một chỗ
khả nghi.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Ông thấy ai là người khả nghi?
Nghiêm Cửu nói:
- Cố đạo nhân.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Sao tôi nhìn không ra gì cả?
Nghiêm Cửu nói:
- Bởi vì cô vốn không biết y là hạng người như thế nào.
Hoa Hoa Phong quả thật là không biết.
Nghiêm Cửu nói:
- Y vốn là một người không muốn chịu cực khổ nhất, lười biếng nhất, dù
cho Hoa Dạ Lai có thù hận gì sâu xa với y, kêu y dầm mưa dầm gió đi trong
bảo táp như vậy cả đêm, y không chịu đâu!
Hoa Hoa Phong nói:
- Nhưng lúc nãy ngay cả một lời oán than, y cũng không thốt ra.
Nghiêm Cửu nói:
- Vì vậy ta mới cảm thấy kỳ quái.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không lẽ vì y biết tôi đang gạt gẫm, y cũng biết Hoa Dạ Lai đang ở đâu,
nhưng sợ tôi nhìn ra, vì vậy mới chịu làm thinh nếm mùi khổ cực.