Đoàn Ngọc nói:
- Đây vốn là cái bẫy rất phức tạp, bà vốn tính đem hết mọi người cuốn
vào trong cái bẫy, chỉ tiếc là bà tính đi tính lại, còn tính thiếu mất một
chuyện.
Nữ đạo sĩ nhịn không nổi hỏi y:
- Chuyện gì?
- Tình cảm.
Đoàn Ngọc nói:
- Bà không tính tình cảm vào trong đó, bởi vì chính bà, bà hoàn toàn
không có chút tình cảm.
Y lại giải thích:
- Bởi vì người ta có tình cảm, vì vậy mà Nghiêm Cửu gia mới tín nhiệm
tôi, vì vậy Nghiêm Tiểu Vân mới được tôi cứu lên, vì vậy Cố đạo nhân mới
vì bà mà chết, vì vậy tôi mới khám phá ra bí mật của bà.
Hôm đó nếu Nghiêm Cửu mà liên thủ với Thiết Thủy, Đoàn Ngọc đã chết
trong khoang thuyền từ lâu.
Nghiêm Tiểu Vân cũng đã chết trong cái rương đó.
Đoàn Ngọc lại than thở:
- Cố đạo nhân muốn được chết, vì y chỉ bất quá biết được tôi cũng đã từng
bị say, vì vậy y ganh tỵ, cũng như hôm đó y phát hiện ra bà và Nghiêm Tiểu
Vân cùng ở một chỗ vậy.
Vì vậy Nghiêm Tiểu Vân trong cơn hôn mê, đã mơ hồ nghe Cố đạo nhân
và Hoa Dạ Lai cãi nhau, y không hề nghe lầm.
Nữ đạo sĩ yên lặng lắng nghe, ánh mắt phảng phất như nhìn chăm chú về
nơi nào đó xa xăm, bà ta bỗng thở ra nói:
- Quả thật ta tính lầm một chuyện, chỉ bất quá, ông không bao giờ ngờ
được tôi bị lầm chỗ nào?
Đoàn Ngọc nói:
- Sao?
Nữ đạo sĩ thở dài nói: