- Hết rồi?
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
- Tuy bà muốn hại chúng tôi, nhưng chúng tôi còn sống sờ sờ đây, tuy bà
làm chuyện xấu xa, nhưng chẳng cần đến chúng tôi lại trừng phạt, hình
đường của Thanh Long hội, hiện tại không chừng đang mở ra cho bà rồi.
còn như Kiều lão tam và Vương Phi, rốt cuộc có phải là người của bà hay
không, lại càng không liên hệ gì đến chúng tôi.
Y lại cười cười nói:
- Tuy tôi rất thích chuyện bao đồng, nhưng chuyện không nên xen vào, tôi
nhất định không xen vào.
Đấy là câu nói cuối cùng của y.
Nghiêm Tiểu Vân cũng không nói gì cả, bởi vì phụ thân của y nãy giờ vẫn
dùng sức nắm chặt lấy tay y.
Bọn họ đều bỏ đi hết cả, không một ai quay đầu lại.
Hoa Dạ Lai nhìn bọn họ bỏ đi, ngay cả động đậy cũng không động đậy
một tí gì, bởi vì bà ta biết mình đã không còn đường nào để đi nữa rồi.
Trăng sáng như gương, nước hồ cũng như gương, trong gương có một
vầng trăng sáng.
Hoa Hoa Phong nhìn như si như dại vào mảnh trăng dưới nước, cô bỗng
thở ra nói:
- Hôm nay đã được mười hai rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Ừ.
Hoa Hoa Phong nói:
- Trước ngày mười lăm tháng tư, anh nhất định phải đến cho được Bảo
Châu sơn trang?
Đoàn Ngọc nói:
- Ừ.
Hoa Hoa Phong nói: