Đợi lúc y trồi đầu lại trên mặt nước, Hoa Hoa Phong cũng không thấy
đâu.
Muốn tìm một người như cô trong một biển người mênh mông, không
phải cũng như muốn tìm thanh Bích Ngọc Đao trong hồ sao?
Lại một trận gió thổi qua, thổi nhăn mặt nước hồ.
Đoàn Phi Hùng lão gia tử cũng đã đến Bảo Châu sơn trang từ lâu, ông ta
rốt cuộc vẫn không yên tâm được thằng con trai mới ra khỏi nhà lần đầu
tiên.
Hiện tại ông đang cùng Châu Khoan Châu nhị gia sánh vai ngồi trong hoa
sảnh chỗ thọ đường, nhìn đứa con trai bảo bối, gương mặt vốn đã rất nghiêm
trang, bây giờ hình như muốn biến thành xanh lè.
- Có phải ta có dặn mi nhất định phải đem thanh Bích Ngọc Đao giao tận
tay cho Châu nhị thúc không?
Đoàn Ngọc cúi đầu nói:
- Dạ.
Đoàn lão gia tử lại nói:
- Có phải ta đã nói cho mi nghe thà rớt cái đầu đi, cũng không được rớt
thanh Bích Ngọc Đao!
Đoàn Ngọc nói:
- Dạ.
Đoàn lão gia tử lại nói:
- Hiện tại thanh đao của mi đâu?
Đoàn Ngọc không những không dám ngẩng đầu, ngay cả thở mạnh cũng
không dám thở mạnh.
Vẻ mặt của Châu Khoan Châu nhị gia xem ra hòa hoãn hơn nhiều:
- Thanh đao ấy nếu lúc nào cháu cũng đeo trong người, làm sao lại mất
đi?
Đoàn Ngọc nói:
- Cháu... cháu... cháu không để ý cẩn thận, lỗi của cháu.