Châu Khoan hỏi:
- Không phải lỗi người khác sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Không phải.
Châu nhị gia nhìn y, ánh mắt lộ vẻ thật kỳ quái, ông ta bỗng nói:
- Có phải cháu đã từng nói, một người đàn ông, vì người đàn bà y thật sự
yêu thương, sẽ không tiếc nhận hết tội trạng về mình?
Đoàn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên, thật tình y không thể ngờ được Châu
nhị gia làm sao biết được mình nói câu đó.
Nhưng Châu nhị gia bật cười, nụ cười cũng rất kỳ quái, ông ta bỗng hỏi:
- Có phải cháu thích con nhỏ này lắm phải không?
Ông ta đưa tay ra, chỉ vào một người vừa từ trong bình phong bước ra.
Một cô bé cặp mắt to to, lúc cười cái mũi nhăn lên trước.
Hoa Hoa Phong!
Đoàn Ngọc cơ hồ nhịn không nổi muốn la cả lên, y càng không ngờ được
Hoa Hoa Phong làm sao cũng đến nơi này.
Cái mũi xinh xắn linh lung của Hoa Hoa Phong lại nhăn lên, cô nhoẻn
miệng cười nói:
- Ngay cả Nữ đạo sĩ còn là Hoa Dạ Lai được, Hoa Hoa Phong tại sao
không thể là Châu Châu?
Đoàn Ngọc rốt cuộc cũng hiểu ra.
Tại sao Hoa Hoa Phong cũng tấu xảo lúc đó lại xuất hiện, tại sao cô cứ
theo xen vào chuyện của y.
Thì ra cô vốn đang đặc biệt lại “khảo tế”, khảo sát ông chồng tương lai
của cô là một người như thế nào!
Nhưng Đoàn Ngọc vẫn còn có chỗ chưa được rõ ràng:
- Sao em ném thanh Bích Ngọc Đao vào trong hồ?
Châu Châu đáp:
- Bích Ngọc Đao không phải trong hồ, nó còn nằm trong tay em, em ném
thanh đao giả xuống.