- Không biết vì lẽ gì, mỗi lần em thấy ông ta, em cứ nhịn không nổi phải
rùng mình cả lên, làm như thấy một con rắn độc vậy.
Cát Đình Hương hững hờ nói:
- Cô nhìn lầm rồi.
- Nhìn lầm rồi?
- Dù ba ngàn con rắn tẩm độc bỏ vào một chỗ, cũng không bì được một
ngón tay của y.
Trên bàn có để bút mực.
Cát Đình Hương bỗng cầm bút lên, đánh dấu X vào trên cái tên Tiêu
Thiếu Anh.
Quách Ngọc Nương lại nhịn không nổi hỏi lão:
- Hiện tại không phải y còn chưa chết sao?
- Đúng vậy, hiện tại hắn còn chưa chết.
Cát Đình Hương bỗng cười nói tiếp:
- Chỉ bất quá từ cái lúc Vương Đồng đi ra khỏi cửa bắt đầu, hắn coi như
đã là một người đã chết...