Cát Đình Hương nhìn y, ánh mắt bất giác lại lộ vẻ mãn ý, cũng giống như
lão đối với Quách Ngọc Nương vậy.
Nếu lão phải chọn một trong hai người, người lão nhất định chọn không
phải là Quách Ngọc Nương.
- Ngươi gặp qua Tiêu Thiếu Anh?
Vương Đồng gật gật đầu, bảy đại đệ tử của Song Hoàn Môn, y đều có gặp
qua.
Nhiều năm về trước, y đã tùy thời tùy lúc chuẩn bị lấy mạng bảy người
đó!
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi xem y là hạng người như thế nào?
Vương Đồng nói:
- Y không gì cả.
Ba chữ “không gì cả” từ miệng Vương Đồng thốt ra, cũng không thể xem
là lời phê bình quá tệ.
Thịnh Trọng trời sinh thần lực, dũng mãnh vô địch, những cái ngấn khắc
trên vòng của y, nhiều tới một trăm ba mươi ba ngấn, trong đó đa số đều là
cao thủ đệ nhất lưu trong vũ lâm, bày hàng số một trong bảy đại đệ tử. Thế
thì đối với Tiêu Thiếu Anh y có xem ra gì.
Nhưng Vương Đồng chỉ phê bình có ba chữ:
- Không gì cả!
Về sau chuyện xảy ra đã chứng minh y không hề nhận lầm, Thịnh Trọng
chỉ đánh ra năm chiêu, đã bị chết dưới tay y!
Khóe miệng của Cát Đình Hương lộ vẻ mỉm cười, lão ra mệnh lệnh ngắn
ngủi:
- Đi tìm hắn, đem hắn về đây!
Vương Đồng không nói thêm tiếng nào, cũng chẳng hỏi gì thêm.
Cát Đình Hương đã muốn y đem gã này về, thì gã này có chết hay sống
đều không có gì quan hệ.
Nhìn y bước ra, Quách Ngọc Nương bất giác thở nhẹ ra một hơi: