- Đấy cũng là bản lãnh sao?
Quách Ngọc Nương nghiêm mặt nói:
- Dĩ nhiên là bản lãnh đấy chứ.
Thần tình của cô bỗng biến thành nghiêm trang:
- Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, phá tan được cả gia tài ức vạn, thế gian này
còn có mấy ai?
Hạng người này quả cũng không nhiều lắm.
- Dám ăn trộm châu báu của bà vợ Thịnh Thiên Bá, đem ra uống rượu
chơi bời, lại có được mấy người? Hạng người đó còn ít hơn nữa.
Quách Ngọc Nương nói tiếp:
- Vì vậy những chuyện y làm, người khác không những làm không được,
cũng không ai dám làm.
Cát Đình Hương chỉ còn nước thừa nhận.
Quách Ngọc Nương nói:
- Ngay cả những chuyện như vậy y đều làm được, thiên hạ còn có chuyện
gì y làm không được nữa?
Cát Đình Hương không còn uống rượu nữa. Chỉ cần có một chuyện đáng
phải suy nghĩ, lão nhất định không uống rượu, nếu không, cặp vòng bạc chỉ
sợ đã có thêm một cái ngấn nữa rồi. Lão không chừng cũng đã được chôn ở
đám loạn thạch cương phía sau Song Hoàn sơn trang rồi.
Lão trầm tư một hồi:
- Cô nghĩ ta nên đề phòng hắn?
Quách Ngọc Nương nói:
- Em lúc nào cũng nghĩ, trên đời này có hai hạng người nhất định không
thể không đề phòng.
- Hai hạng người nào?
Quách Ngọc Nương nói:
- Một hạng là vận khí may mắn, còn hạng kia là lá gan đặc biệt lớn.
Cát Đình Hương nhớ câu đó vào lòng.
Chỉ cần lời nói hợp lý, lão đều nhất định không quên.