Quách Ngọc Nương nói:
- Từ hồi y bị Thịnh Thiên Bá trục xuất khỏi môn trường rồi, là hành tung
không còn thấy đâu?
Cát Đình Hương nói:
- Hai năm nay, quả thật không ai biết hắn ở đâu, bởi vì vốn không có ai
muốn đi tìm hắn.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Nếu muốn tìm, có tìm ra được không?
Cát Đình Hương cười cười, nói:
- Nếu ta muốn tìm thật, trên đời này nhất định không có gì ta tìm không
ra.
Lão bỗng cao giọng gọi:
- Cát Tâm!
Ngoài cửa lập tức có người ứng tiếng:
- Có mặt.
Cát Đình Hương phân phó:
- Kêu Vương Đồng lại đây.
Vương Đồng thõng tay, đứng trước mặt Cát Đình Hương, làm như tùy
thời tùy lúc đều chuẩn bị quỳ xuống ôm chân lão hôn.
Trước giờ chưa có ai hoài nghi đến tấm lòng trung kiên phục tòng của y
đối với Cát Đình Hương, cũng chưa có ai hiểu được y đáng sợ đến đâu. Y là
một người trầm mặc phi thường, rất ít khi mở miệng, cũng rất ít khi cười,
gương mặt lúc nào cũng có vẻ trống vắng lãnh đạm, hai bàn tay lúc nào
cũng thích bỏ vào trong tay áo.
Y thò tay ra, thông thường chỉ có hai mục đích, ăn cơm và giết người!
Trong cuộc đời của y, giết người cơ hồ đã biến thành chuyện trọng yếu
như ăn cơm.
Hiện tại, tuy đã khuya lắm, nhưng chỉ cần Cát Đình Hương mở miệng
phân phó, không đầy khoảng khắc, y đã xuất hiện trước mặt Cát Đình
Hương, không những vậy, vĩnh viễn là tuyệt đối tỉnh táo.