Trước giờ lão chưa hề làm chuyện gì không nắm chắc trong tay.
Vương Nhuệ đã nhịn không nổi lộ vẻ tư lự:
- Nếu lão đã phái Vương Đồng ra tìm ngươi, tốt nhất ngươi tạm thời trốn
ở đây.
Tiêu Thiếu Anh thì lắc đầu:
- Nếu y đã lại tìm tôi, tôi sẽ để cho y tìm ra.
Vương Nhuệ chau mày nói:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh trả lời:
- Tôi nhất định phải để cho y tìm ra, rồi mới có cơ hội hỗn nhập vào
Thương Hương Đường.
Vương Nhuệ hỏi:
- Tại sao phải nhất định hỗn nhập vào Thương Hương Đường?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì tôi phải hỗn nhập vào Thương Hương Đường rồi, mới có cơ hội
để báo thù.
Dương Lân bỗng cười nhạt nói:
- Chỉ tiếc là người chết không cách nào báo thù cho bạn bè được.
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Tôi còn chưa chết mà.
Dương Lân nói:
- Đó là vì Vương Đồng còn chưa tìm ra ngươi thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ cần y tìm ra tôi, là tôi chắc phải chết không nghi ngờ gì?
Dương Lân nói:
- Ta đã thấy y xuất thủ, ta cũng biết vũ công của ngươi.
Tiêu Thiếu Anh lại cười.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi không tin?