Vương Nhuệ cười khổ nói:
- Lúc đó thật tình ta không ngờ Cát Đình Hương lại có âm mưu lớn lao
như vậy, lá gan to lớn như vậy.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Huống gì, chẳng ai muốn đề cập đến chuyện đau lòng riêng tư của mình.
Dương Lân phảng phất còn muốn nói gì nữa, y nhìn Vương Nhuệ một cái,
rốt cuộc câm miệng lại.
Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:
- Trong tám người đó, vũ công cao nhất là ai?
Dương Lân không hề suy nghĩ, lập tức nói ngay:
- Vương Đồng!
Tiêu Thiếu Anh lại nói tiếp:
- Nhưng y ở trong giang hồ chẳng phải là người danh tiếng gì.
Dương Lân nói:
- Không chừng cái hứng của hắn không phải ở tiếng tăm, mà là ở chuyện
giết người!
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Y luyện vũ công là thứ chuyên môn giết người?
Dương Lân nói:
- Vũ công của y không đẹp mắt, nhưng rất hữu hiệu.
Tiêu Thiếu Anh thở phào một hơi dài, y cười khổ nói:
- Nếu vậy lần này người Cát Đình Hương phái ra đối phó tôi, nhất định
phải là Vương Đồng.
Dương Lân hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì lão còn chưa biết lai lịch tôi ra sao, huống gì, lão mà xuất thủ,
nhất định không muốn về tay không.
Cát Đình Hương mà đã xuất thủ, đúng là phải có được chín phần mười
trong tay rồi.