- Có bốn người lúc nào cũng bịt mặt, còn bốn người kia đều lạ mặt, ta
chưa bao giờ thấy qua, chắc là những tay giết mướn mà Cát Đình Hương
đem vàng bạc mua chuộc từ bên ngoài lại.
Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:
- Công phu của bọn họ ra sao?
Dương Lân nói:
- Đều không thua gì bốn đại phân đường chủ Thương Hương Đường.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tổn thương ra sao?
Dương Lân nói:
- Bốn người của Thương Hương Đường lại, chết mất ba, trọng thương
một.
Tiêu Thiếu Anh trầm tư một lát, chầm chậm nói:
- Trận này Thương Hương Đường tuy đánh bại Song Hoàn Môn, chính
bọn họ cũng đã tổn thương nguyên khí cực kỳ lớn, xem ra người được
hưởng lợi chân chính, chỉ bất quá là bốn tay giết mướn Cát Đình Hương mời
lại.
Dương Lân nói:
- Xem vũ công của tám người đó, nhất định không phải là vô danh tiểu tốt
trong giang hồ, nhưng cũng không biết lão ta tìm ở đâu ra.
Vương Nhuệ bỗng nói:
- Vương Đồng hình như đã theo Cát Đình Hương từ lâu, chỉ bất quá chưa
hề lộ mặt ra thôi.
Dương Lân hỏi:
- Sao ngươi biết?
Vương Nhuệ nói:
- Hai năm trước ta ở Lan Châu gặp y một lần, lúc đó Cát Đình Hương
cũng ở Lan Châu.
Dương Lân nói:
- Nhưng ngươi không đề cập đến chuyện này bao giờ!