- Thật tình ta không ngờ, trên đời này còn có người chịu xem ta là bạn bè
đấy!
Y rót đầy một ly rượu, đưa qua:
- Nào, tôi mời anh một ly, anh dùng ly, tôi dùng bình, chúng ta cùng cạn.
Một bình rượu đầy ắp, y uống từng ngụm từng ngụm cho đến lúc cạn
sạch.
Vương Nhuệ chau mày nói:
- Sao ngươi cứ muốn uống rượu kiểu như vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Uống như vậy có gì không tốt?
Vương Nhuệ nói:
- Đấy không còn là uống rượu nữa, mà là liều mạng.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm nói:
- Chỉ cần còn có mạng để liều, lại có gì là không tốt?
Ánh mắt y lại lộ vẻ thật kỳ quái, nhìn chăm chú không chớp mắt vào
Vương Nhuệ.
Vương Nhuệ bỗng dùng sức nắm chặt lấy tay y, than lên một tiếng:
- Ngươi chịu liều mạng thật sao?
Tiêu Thiếu Anh khẳng khái nói:
- Ít nhất tôi cũng còn cái mạng đây!
Giọng nói của Vương Nhuệ trở nên nghẹn ngào:
- Ngươi nguyện ý đem bán cái mạng mình cho Song Hoàn Môn?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không phải là bán cho Song Hoàn Môn, mà là bán cho bạn bè.
Y dùng sức nắm chặt lấy tay Vương Nhuệ:
- Tuy tôi không còn là đệ tử Song Hoàn Môn, nhưng Song Hoàn Môn vẫn
còn có rất nhiều người là bạn của tôi!
Bàn tay Vương Nhuệ run lên, cổ họng y nghẹn lại.
Thật tình y không ngờ, trong giờ phút này, còn có người dám thừa nhận
mình là bạn bè của Song Hoàn Môn.