- Tiêu Thiếu Anh, đáng lý ra ngươi không nên lại đây.
Mưa đã nhỏ đi.
Mưa lớn nào cũng qua mau, cũng như danh tiếng lúc nào cũng khó mà
giữ được lâu.
- Đúng là tôi không nên lại đây thật.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm bò ra khỏi quan tài:
- Chỉ tiếc là tôi đã đến đây.
Vương Nhuệ cũng đang nhìn lom lom vào y nói:
- Ngươi đã biết tai họa xảy ra cho bản môn?
Tiêu Thiếu Anh cười thê thảm nói:
- Tuy tôi không còn mặt mũi nhìn ai, tôi còn chưa điếc.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi biết chúng ta lại nơi đây?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu:
- Tôi biết Triệu lão đại là tay hảo hán có nghĩa khí!
Vương Nhuệ nói:
- Vì vậy ngươi tính đúng, ta nhất định sẽ tìm đến y?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi cũng biết y là bạn của anh.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi còn biết chuyện gì nữa?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi còn biết y nhất định sẽ không tự nhiên vô cớ gọi Tà nhãn lão lục đến
đây đào mộ.
Vương Nhuệ nói:
- Vì vậy ngươi bèn theo lại.
Tiêu Thiếu Anh lại gật gật đầu.
Vương Nhuệ nói: